Lúc lấy chồng, em đã hứa là sẽ không cho phép bất kỳ ai phá vỡ tổ ấm của mình để rồi em tự tin kiêu hãnh... và vẫn nói rất hùng hồn về việc phê phán kẻ ngoại tình. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi em gặp anh - sếp của em.
Lúc nhỏ, mỗi khi nghe ba mẹ hay một người hàng xóm kể chuyện một người nào đó ngoại tình, em thấy ghê tởm và giận họ kinh khủng. Em đã trách móc họ rất nặng nề, rồi đưa ra những lý lẽ để bảo vệ rằng: ngoại tình thật đáng trách.
Lớn lên, khi bắt đầu yêu, em cũng rất kịch liệt phê phán những con người ngoại tình, cứ cho rằng đó là một hành vi phi đạo đức và những người ngoại tình thật đáng bị xã hội lên án.
Lúc lấy chồng, em hạnh phúc trong tình yêu gia đình, ngỡ rằng tổ ấm của mình trọn vẹn tuyệt vời nhất. Em luôn tự hào và cố gắng xây dựng vun đắp cho nó ngày một tốt đẹp hơn. Em đã hứa là sẽ không cho phép bất kỳ ai phá vỡ tổ ấm của mình để rồi em tự tin kiêu hãnh... và vẫn nói rất hùng hồn về việc phê phán kẻ ngoại tình.
Nhưng 3 năm sau, một ngã rẽ đã đưa em đến một bến đỗ khác. Em chuyển đơn vị công tác để được gần nhà hơn. Ngày đầu tiên bước vào cơ quan, mọi thứ xa lạ với em quá. Không có một người quen thân, em thấy sợ giữa muôn người lạ lẫm, chẳng biết cư xử thế nào cho phải nhẽ.
Nhưng anh - “sếp” của em thì lại khác, nhẹ nhàng hỏi han, một nụ cười tươi nhân hậu, một giọng nói dịu dàng đã xóa tan những hoài nghi lạ lẫm trong em: “Em có vấn đề gì vướng mắc cần anh giúp đỡ không?”. Cái chất giọng ấm áp ngọt ngào làm sao! Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì khi em trở về tổ ấm của mình. Em lại ngây thơ trong vòng tay của chồng thân yêu, kể những ấn tượng về anh cho chồng nghe, kể rất vô tư (đây là cái tật của em mà, khi nào có chuyện gì em cũng kể cho chồng nghe hết - vì chồng em là bác sỹ tâm lý của riêng em đấy) và rồi lãng quên sau đó ngay tức khắc, em chẳng một chút nghĩ ngợi.
2 tháng sau, cũng thế thôi. Bản tính vô tư của em khi đã dần quen với môi trường mới thì cứ thế mà bung ra, sống đúng với những gì vốn thuộc về mình. Em đâu có ngờ, anh vẫn lặng lẽ quan sát em đến từng chi tiết như thế! Để rồi một ngày, khi em đi ăn đám cưới nhỏ bạn thân về (nhưng vẫn đến cơ quan làm việc), mọi thứ lạ lắm. Em linh cảm có cái gì đó rất lạ ở nơi anh.
Ánh mắt anh luôn nhìn em, khi bắt gặp em nhìn thấy, anh lại dịu dàng cười, em cũng cười xã giao như mọi khi nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Bởi em thấy ngờ ngợ cái gì ấy! Khi anh rút máy điện thoại ra chụp lén hình em, em giật mình, ngơ ngẩn và lúng túng vô cùng. Em cố gắng hài hước bong đùa: “Chụp ảnh em để đem bán đấu giá à? Dạo này thị trường đang trượt giá, anh phải thêm chương trình khuyến mãi đặc biệt nữa mới có thể gây sự chú ý của khách hàng...”.
Nhưng anh trả lời, giọng ấm lắm: “Anh tìm được người cần mua rồi, chẳng cần khuyến mãi mà giá vẫn rất cao”. Em cười to vô tư: “Ai mà ngốc thế hả anh?”.
Anh cúi đầu xuống rồi thì thầm nhìn vào máy điện thoại: "Anh chứ còn ai". Em có nhầm không đây! Bất ngờ quá, không thể hiểu được điều gì đang diễn ra, chiều hôm đó, em không tài nào tập trung làm được việc gì, trong đầu chỉ quẩn quanh cái ánh mắt dịu dàng của anh, cái giọng nói ấm áp đó.
Tan sở, em về nhà, tâm trạng thật khó nói thành lời. Chồng em vẫn đấy, đang hiện hữu trước mắt mà sao em không hồ hởi như những lần trước đây, em bâng quơ vài câu chào hỏi rồi xuồng bếp nấu ăn. Hình ảnh của anh hiện hữu rõ nét hơn, em cố gắng xua đuổi thì càng bám chặt hơn. Làm sao bây giờ?
Chồng em tinh ý lắm, thấy em thẫn thờ liền gặng hỏi chuyện nhưng em không thể kể ra được. Bởi em phải kể làm sao đây. Chẳng lẽ nói với chồng rằng em có người đàn ông khác theo đuổi à?
Bắt đầu từ đấy, anh tấn công mạnh hơn, quan tâm em nhiều hơn, em cố gắng không tiếp xúc với anh nhưng không thể vì ngày nào cũng gặp nhau, để rồi em xiêu lòng vì anh lúc nào không biết. Em nghĩ đến anh, em thấy vui khi có anh cùng làm việc, một ngày vắng anh, em nhận ra mình trống trải... Anh dần chiếm lĩnh và thay chỗ của chồng trong trái tim em.
Lương tâm bắt đầu dằn vặt, em bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn, đau khổ khi nằm bên cạnh chồng mà lại nghĩ về anh. Em thấy xấu hổ vì những điều mình đã mạnh miệng nói lúc còn trẻ, em thấy có lỗi khi đã nhiếc mắng những người sa ngã ngoài chồng ngoài vợ. Em giận mình nhiều, trách mình nhiều và cũng khóc thật nhiều... Nhưng vẫn không gạt anh ra khỏi trái tim.
Em và anh vẫn thầm lặng nghĩ về nhau, quan tâm đến nhau, giận dỗi thậm chí ghen tuông lẫn nhau. Vậy là cũng đã gần 3 năm rồi anh nhỉ, cứ yêu nhau trong thầm lặng như thế!
3 năm, của ánh mắt, của lời nói dịu dàng, của sự quan tâm chăm sóc, động viên nhau. 3 năm của những nụ hôn ngọt ngào nữa chứ, phải không anh? 3 năm của những dự định tương lai khi anh cùng em đi đến một chân trời khác gây dựng hạnh phúc, sinh con (vì hiện tại với chồng em vẫn chưa có con) - những đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh.
Nhưng đó cũng chỉ là dự định thôi, anh nhỉ? Vì em không thể hủy hoại cuộc sống tương lai của anh, vì em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh. Em hiểu, cuộc đời này cái gì cũng có quy luật của nó. Em đang có một mái ấm gia đình, em không muốn phải ôm hận khi hủy hoại nó. Anh đang có một tương lai tươi sáng, bên anh bao cô gái trẻ đẹp vây quanh, rồi gia đình của anh nữa chứ! Làm sao họ có thể chấp nhận để anh đi yêu một người đàn bà như em...(anh là niềm tự hào của họ mà).
Và liệu khi đến với nhau chúng ta có thể hạnh phúc như bây giờ không? Bởi miệng lưỡi thế gian đâu chấp nhận cuộc hôn nhân ngang trái này, mọi người sẽ nguyền rủa em như em đã từng nguyền rủa ai đó.
Thôi thì mình hãy cứ sống như thế này anh ạ. Hãy biến tình yêu đôi lứa thành hạnh phúc của tình bạn, tình đồng nghiệp, biết đâu sau này khi em sinh con, anh có gia đình, chúng ta lại trở thành những ông bà thông gia quý thì sao? Em muốn có anh mãi bên mình nhưng anh phải hạnh phúc, vì thế em không thể sinh con cho anh được, anh hiểu không? Yêu anh không có nghĩa là em phải ở bên anh, mà yêu anh là em muốn làm mọi thứ để anh hạnh phúc. Vì thế, em phải ra đi thôi, hãy hiểu cho em anh nhé! Dù ở đâu, em vẫn luôn cầu chúc cho anh được bình yên, mong anh sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời.
Hàn Ân