Có 2 ngày chúng ta đừng nên lo lắng làm gì vì nó đã thoát khỏi mọi sự sợ hãi, lo ngại.
Thứ nhất là ngày Hôm Qua vốn nhiều lầm lẫn và lo âu, nhiều nỗi đau và vết thương, nhiều sai phạm và hỏng hóc. Ngày Hôm Qua đã trôi đi mãi mãi khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tiền bạc trên thế giới cộng lại cũng chẳng đưa nó quay về. Chúng ta ko làm lại được hành động đã làm, ko sửa lại được câu từ đã nói, không chỉnh bất cứ lỗi lầm nào được nữa. Ngày Hôm Qua đã ra đi mãi mãi cho dù có nhớ lại. Vậy thì hãy để nó đi luôn.
Một ngày nữa chúng ta ko nên lo lắng là Ngày Mai với những nghịc cảnh có thể xảy ra, với những gánh nặng, với bao nhiêu lời hứa. Ngày Mai cũng ra khỏi tầm quản lý của chúng ta. Ngày Mai dù sao đi nữa thì mặt trời vẫn mọc, có thể rạng rỡ và cũng có thể phải lẩn khuất sau những tầng mây. Từ đây đến lúc đó chúng ta ko có cái gì thuộc về Ngày Mai cả, vì nó chưa có mặt trên đời.
Nên chúng ta chỉ còn lại một ngày. Đó là Ngày Hôm Nay. Trận chiến của con người có thể chỉ xảy ra trong một ngày.
Ngày Hôm Qua và Ngày Mai hoàn toàn bất trắc và phù phiếm. Cho nên chúng ta hãy tham gia vào cuộc hành trình từ những khoảnh khắc trong ...Ngày Hôm Nay.
Lần nào đọc lại tớ cũng suy nghĩ rất nhiều. Còn mọi người?